Home Y tế - Giáo Dục Mùa thu thiếu ngày khai trường

Mùa thu thiếu ngày khai trường

1244
0

Tháng 9 về đưa mùa hạ sang bên kia sông. Mùa thu sang cùng bầu trời trong xanh và màu vàng nắng. Người ta thường hay nói mùa thu là mùa của ngày tựu trường. Điều đó liệu còn đúng nữa không? Khi mà có một nơi vẫn gọi là trường nhưng chẳng còn tiếng trống.

Con đường gắn với học sinh trường THPT Trần Phú. Ảnh Dương Thị Ngọc Mai

Trung học phổ thông Trần Phú – ngôi trường gắn bó với bao thế hệ học sinh, công trình giáo dục và đào tạo đầy tự hào của người Nga Sơn bỗng dưng im bặt trong ngày khai giảng. Màu áo trắng, tiếng nói cười cùng tiếng trống trường vốn dĩ phải đan xen vào nhau ở nơi đây bây giờ chia thành nhiều ngả. Có màu áo trắng đã tung bay ở Mai Anh Tuấn, có tiếng nói cười đã vang vọng nơi Ba Đình. Còn trống trường, có thể vẫn ở đó nhưng chẳng thể nào ngân lên. Không gian chỉ còn lại sự lặng im, rêu phong cổ kính trên những bức tường vàng còn thời gian thì như trôi chậm lại. Tất cả hiện lên mờ ảo, xa xăm phía sau cánh cổng sắt từ lâu đã được kéo kín.

Trường THPT Trần Phú một ngày tháng 7. Ảnh: Dương Thị Ngọc Mai

Nằm ở hữu ngạn của dòng Hưng Long, ngôi trường mang tên vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương nép mình sau hàng phượng già. 18 năm – khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ sinh ra và trưởng thành nhưng chưa đủ để một ngôi trường phát triển và hoàn thiện. Thế nhưng, với sự cố gắng và nỗ lực của thế hệ đi trước, 18 năm hoạt động trường đã thu được nhiều thành quả nhất định. Nhớ những ngày đầu thành lập, trường chỉ có 8 cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất thiếu thốn phải mượn của THPT Ba Đình, rồi cả thầy và trò nhau cố gắng cùng nhau vượt qua con đường trơn trượt ngày mưa, bụi mù ngày nắng để tới trường. Đến nay, khi cơ sở vật chất vừa đủ hoàn thiện, con đường đã được đổ nhựa và chất lượng giáo dục ngày càng đi lên, những tưởng nhịp sống, nhịp học phải êm đềm như dòng Hưng Long trước mắt thì một ngày cuối tháng 5, tất cả ngỡ ngàng vì trường sẽ không tiếp tục hoạt động nữa…

 Tôi trở về trường khi hạ đã qua được quá nửa. Hơn 1 tháng kể từ ngày trường vắng bóng học sinh, cũng như bao hè khác, bao trường khác. Không gian lặng im, thi thoảng chỉ nghe tiếng vòm cây xào xạc như đang thì thầm với gió. Đứng giữa sân trường vắng, kỉ niệm ngày xưa bỗng ùa về. Vẫn còn vẹn nguyên nhưng chẳng còn sáng rõ.

Góc sân trường vắng. Ảnh: Vũ Hải Yến – Trường THPT Mai Anh Tuấn

Một phần tuổi trẻ của nhiều người đã để lại nơi đây. Thanh xuân như một dòng sông mà chẳng ai được tắm hai lần, thời gian thì trôi dọc như một hạt mưa rơi, dù có cố gắng níu giữ thì nó vẫn  vẫn trôi lọt qua kẽ tay rồi tan thành kỉ niệm. Ba năm không phải là quá dài của một đời người. Nhưng khoảng thời gian ấy chúng ta có những gì? Không phải không thể kể ra mà là có quá nhiều điều để kể, vậy nên chẳng biết bắt đầu từ đâu, diễn tả như thế nào và kết thúc ra sao. Những ngày đầu lớp 10 bỡ ngỡ làm quen với trường mới, bạn mới. Được cô xếp ngồi cùng bàn một bạn nữ hiền lành, ham học và ít nói. Những tưởng nó dễ thương ai ngờ đâu nó cầm cái thước đo đo kẻ kẻ, vạch lên bàn một “biên giới lãnh thổ”, đứa nào xâm phạm chủ quyền sẽ bị ăn thước. Ngồi học chẳng nói với nhau một câu nhưng đến giờ kiểm tra vẫn cho nó nhìn bài, những ngày nó nghỉ học thì bỗng thấy trống vắng. Thời gian qua đi, vạch kẻ bàn nhạt dần và sau này mới nhận ra, cô bạn chung bàn là một phần không thể thiếu của thời học sinh.

 Ba năm trung học là khoảng thời gian đẹp và vui tươi nhất cuộc đời, đó là điều mà chẳng ai có thể phủ nhận. Là “phiên chợ” họp trong những giờ “tự quản” bỗng im bặt khi thầy giám thị đi qua, là tiếng gõ thước cạch cạch trên mặt bàn yêu cầu lớp trật tự, là hai đứa chúi đầu vào nhau đánh caro trong giờ học, xanh mặt khi bị nêu tên trong sổ đầu bài,…Ngày cuối tháng 5 chia tay, có người buồn, có người khóc. Chia ly đúng là buồn thật đấy. Nhưng ngày gặp lại không còn đông đủ, hoặc có thấy nhưng chẳng biết đâu mà gặp. Chẳng phải sẽ sầu hơn rất nhiều hay sao?

Góc nhà xe trường THPT Trần Phú. Ảnh Dương Thị Ngọc Mai

Mai này, hạt mưa đầu mùa vẫn rơi, vẫn hắt vào mái hiên dãy phòng học cũ nhưng không còn làm ướt áo cậu học trò tinh nghịch. Phượng vẫn nở, vẫn tàn, vẫn vương cánh của mình trên sân trường vắng, nhưng còn đâu cánh phượng nào vướng lại mái tóc người thiếu nữ duyên dáng? Có những thứ bình thường ta không để ý. Nhưng từ ngày nghe tin ấy, mỗi lần đi qua nơi này, chúng ta đều cố gắng nán lại nhìn vào phải không?

 Con nhớ có lần, cô cho chúng con làm đề văn “tưởng tượng 10 năm sau về thăm lại thăm trường xưa”. Tất cả đều nghĩ về một ngôi trường đầy màu áo trắng – rộn rã tiếng nói cười. Còn thầy cô, dù tuổi tác có làm mái tóc bạc đi nhưng chẳng hề giảm đi chút nhiệt huyết chèo lái con đò đưa học trò sang sông. Là do ngày ấy chúng con quá ngây thơ hay là do cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ?

 Vậy là một năm học mới nữa lại bắt đầu. Con gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô. Những ai còn tiếp tục công việc sẽ công tác tốt ở ngôi trường mới. Những học sinh đã chuyển đi trường khác cố gắng chăm ngoan để không phụ lòng những người đã dạy dỗ, kì vọng vào mình. Còn những cựu học sinh, có thể bầu trời của chúng ta đã rộng lớn hơn, bầu trời ấy đã dạy cho chúng ta nhiều thứ mà ngày cấp 3 chúng ta không được học. Nhưng chẳng có bầu trời nào như năm 18 cả – một bầu trời trong xanh, có mây trắng và ánh mặt trời đan xen vào nhau. Những ngày đầu thu, dù cuộc sống có nhiều lo âu suy nghĩ, hãy dành chút ít thời gian để nhớ về ngôi trường của chúng ta, để nó không còn lặng im, trống vắng như ngay lúc này.

Ngày khai trường đông vui. Ảnh Nguyễn Xuân Lương – Trường THPT Ba Đình

Ở một nơi nào đó trong vũ trụ rộng lớn hoặc ít nhất là trong trái tim của mỗi chúng ta, ngôi trường ấy vẫn còn vẹn nguyên, đầy màu áo trắng tung bay, tiếng trống trường và tiếng nói cười rộn rã.

Ngày khai trường đông vui. Ảnh: Nguyễn Xuân Lương – Trường THPT Ba Đình

Nhân văn Sài Gòn, 5/9/2019
Phạm Hồng Sơn

Bình luận