Home Văn hóa - Thể thao “Tiếng dương cầm” của một người con xa

“Tiếng dương cầm” của một người con xa

1118
0

Đó là Mai Xuân Hạnh – một người con sinh ra và lớn lên tại xã Nga Hưng, Nga Sơn, Thanh Hóa, rồi lập nghiệp ở phương Nam.

news_921781
 Mai Xuân Hạnh trong không gian nuôi dưỡng thơ của mình.

Năm tháng, cuộc đời đã cho anh bao chuyện vui, buồn của người chiến sỹ công an nhân dân đã từng nhiều đêm “gác cho dân ngủ”, và giờ đây ở cái tuổi “lục tuần” anh về ở tại T.P Hồ Chí Minh, rồi lại dành sự trân quý nhất của mình cho thơ.

Tập thơ “Tiếng dương cầm” là sự trải lòng mình mỗi khi anh nhớ về quê hương nơi “cái núm ruột rụng vào ký ức”.

Căn nhà số 88/955H Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp là nơi Xuân Hạnh hiện đang sống.

Đọc những vần thơ của anh mà lòng tôi lắng đọng, đôi khi muốn được “ôm” những vần thơ ấy cho thỏa nỗi lòng mình. Sự xúc động và cảm phục ấy được chắt ra từ sự chân thực. Chân thực của câu chuyện mà những người như anh đã từng nếm trải. Đó là những minh chứng cho một thời ở vùng quê chiếu cói có một nét riêng.

Trong thơ, anh không nói đến tên làng, nhưng tên của những người bạn, người yêu thương đã được nhắc đến để làm cho tác phẩm thơ của anh có chất tư liệu của sử ký. Nó hấp dẫn người đọc bởi các sự kiện, các tình tiết và các nhân vật. Sự anh hùng của quê hương Nga Hưng, sự lớn lên trong tầm nhìn của Nga Sơn đang là những ký ức “ùa về” của người con xa quê.

Hãy đọc những câu thơ lắng đọng như: Ai qua huyện đảo Nga Sơn/ Mời thăm dấu tích thuở còn hoang sơ/ Mai An Tiêm dựng cơ đồ/ Màu xanh dưa hấu điểm tô đất, người….

Hoặc: Câu hò ai vắt ngang non/ Hang sâu Từ Thức điểm còn ngàn sau/ Đinh Công Tráng chiến công đầu/ Quật cường khí phách ghi vào sử xanh (Quê tôi huyện đảo).

Bức tranh làng quê, con người hiện lên thật trong sáng, giản dị như chính những vườn rau, gốc chuối và những thửa ruộng cói xanh tươi để rồi khi đến mùa thu hoạch những thân cói mảnh mai trở thành những đôi chiếu, thêu dệt thành hạnh phúc lứa đôi với những câu thơ sâu sắc ý nhị: “Ước gì biển rộng trời cao/ Để tình yêu dấu dạt vào núi sông/ Ước chi mây trắng nắng hồng/ Trùm lên đời những mênh mông ái tình (Ước).

Trong bài “Hoàng hôn” tác giả lại thêm một nỗi niềm đau đáu nhớ về quê hương dù anh đang ở nơi “phồn hoa đô hội”. Nỗi nhớ quê như giục lòng mình và những vần thơ nghẹn lại trong anh: “Hoàng hôn buông lụa vàng chân núi/ Côn trùng hòa tấu nhạc ca vang/ Lòng ta biển hát ngàn sao sáng/ Mong đón bình minh trải ánh vàng (Hoàng hôn).

Phẩm chất, nhân cách của Mai Xuân Hạnh là một điểm sáng để có thể tự mình soi vào, để mọi người sống sao cho tốt đẹp. Bởi những năm tháng anh là người chiến sỹ công an nhân dân, 20 năm cống hiến cho sự bình yên của đất nước và cũng 20 năm anh đã từng ghi bao chiến tích ở thành phố mang tên Bác. Nhưng làng quê vẫn là đề tài chính trong thơ anh mà không chỉ là tập thơ “Tiếng dương cầm” do NXB Tri thức Việt ấn hành năm 2015.

Trong bài “Nhà vườn” tác giả lại thêm nỗi niềm tâm sự: “Chẳng cần tới chốn đào nguyên/ Trà thơm, rượu đậm ướt đầm chiều đông/ Thời trai trẻ vẫn hằng mong/ Cây thơm trái ngọt thong dong riêng mình/ Cây cao bóng mát cành xinh/ Vui cùng con cháu hiển vinh đời đời… (Nhà vườn).

Cái làng quê bên sông Hoạt, cầu Kênh bắc qua sông Hưng Long, cái nhánh sông mà người dân Nga Sơn vẫn quen gọi là Hói Đào, ở nơi đó có nhiều bậc hiền tài, nhưng cũng có một Mai Xuân Hạnh đằm thắm yêu thương, và cũng rất tự hào về mảnh đất nơi sinh ra mình như anh tâm sự. Cái khiêm tốn trong thơ được anh bày tỏ: “Chiều nhìn cây lá lao xao/ Ta còn nợ giấc chiêm bao hững hờ/ Đầy vơi trĩu nặng túi mơ/ Ta ngồi nhặt lá đan thơ tự tình… (So).

Được biết Mai Xuân Hạnh là hội viên của CLB thơ Lam Kinh thuộc Hội đồng hương Thanh Hóa tại T.P Hồ Chí Minh. Hội hàng năm đều xuất bản tập thơ mang nét đẹp của quê hương Thanh Hóa phát hành rộng rãi, trong đó Xuân Hạnh thường có vài ba bài trong mỗi tập thơ.

Với những cảm xúc dồi dào và sâu lắng, Mai Xuân Hạnh đã tạo dựng được những tứ thơ và không ít những câu thơ hay. Tuy nhiên cũng phải nói rằng tập thơ “Tiếng dương cầm” khó tránh khỏi những ý tứ hoặc từ ngữ bị trùng lặp. Mặc dù vậy, thật may người đọc bị tác giả thu hút bởi những cảm xúc mạnh mẽ, với cách ví von, so sánh, và cách ngắt nhịp bất ngờ, tạo nên một tiết tấu mới đầy sức truyền cảm và duyên dáng.

Chúc cho anh, thơ anh tiếp tục thăng hoa nơi đất phương Nam. Quê nhà luôn tự hào với những người con xa như thế.

Nguồn: http://en.vietcraft.com.vn/tieng-duong-cam-cua-mot-nguoi-con-xa/a859453.html