Số phận nghiệt ngã của chàng trai đêm đêm vật vã đau đớn vì bệnh tật

2280

Đêm nào người ta cũng nghe tiếng Phong khóc, vật vã vì đau đớn. Phong đã không còn giữ được sự bình thản nữa rồi, em cảm nhận được nỗi đau đang bủa vây lấy em từng đêm.

Đó là câu chuyện cuộc đời đẫm nước mắt của Nguyễn Văn Phong (24 tuổi) quê ở Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hóa. Phong là một trong năm bệnh nhân duy nhất đón Tết tại khoa Nhi, K3, Tân Triều.

Ấn tượng của chúng tôi về cậu thanh niên 24 tuổi này là đôi mắt to tròn, đen láy, khuôn mặt vuông chữ điền, cương nghị. Nhưng dù Phong đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng làn xa xanh xao tái nhợt không thể giấu nổi nỗi đau bệnh tật đang mang trong mình. Cơ thể Phong đã gấy yếu tới mức em lọt thỏm trong bộ quần áo vốn dĩ rất vừa vặn từ cách đây 7 tháng.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, thi thoảng Phong đau đớn nắm chặt bàn tay mình lại, chúng tôi hiểu em đang cố gồng mình chống chọi với nỗi đau bệnh tật.

Phong kể về bệnh tình của mình mà không giấu nổi những giọt nước mắt: “Em phát hiện bệnh từ tháng 1/2015, điều trị được 3 tháng thì mổ đợt 1 phát hiện có u nên vá lại. Một tháng sau thì gia đình quyết định tháo chân, nhưng 7 tháng sau tái phát lên xương chậu ,và viêm hoại tử, em xạ trị được 6 mũi đang chờ chuyền hóa chất…”.

phong-2-1456111899

Số phận nghiệt ngã đã cướp đi tất cả sức khỏe, niềm tin và hi vọng của chàng trai đang ở tuổi sung sức

Số phận nghiệt ngã đã cướp đi tất cả sức khỏe, niềm tin và hi vọng của chàng trai đang ở tuổi sung sức. Đau đớn hơn, Phong lại là cột trụ duy nhất là niềm hi vọng cuối cùng của người mẹ già đang tuổi đau yếu.

Mẹ Phong – bà Lê Thị Thành kể rằng khi biết tin em bị bệnh, bà đã đau đớn vô cùng. Người mẹ già ấy dường như không còn đủ sức gắng gượng nữa. Bao phen bà ốm lên, ốm xuống vì cuộc sống khó khăn, cũng như như bi kịch liên tiếp giáng xuống gia đình bà.

Không giấu nổi sự đau đớn, bà Lê Thị Thành chia sẻ: “Gia đình tôi có 5 người con, 4 trai và một cô con gái. Con trai cả bỏ vợ giờ rượu chè nghiện ngập, không có nghề nghiệp. Cậu con trai thứ 2 bị tai nạn mất năm 2005, còn cậu con trai thứ 3 cũng bị điện giật bỏ tôi mà đi vào năm 2013.

Cô con gái duy nhất sinh năm 1983, lấy chồng ở tận Đồng Tháp. Lấy chồng xa nhưng hạnh phúc cũng đâu có trọn vẹn. Giờ vợ chồng nó cũng đã chia tay, con ở với bố, mẹ đi làm thuê ở Hà Nội”.

e-phong-1456111952

Một thành viên trong câu lạc bộ Từ Thiện Thiên Thần đang hát cho Phong nghe.

Bà nói rồi gạt vội giọt nước mắt: “Chỉ còn thằng Phong là con út là niềm hi vọng duy nhất của gia đình này. Khi Phong chưa bệnh, nó chăm chỉ làm. Ngày ngày làm bảo vệ trên Hà Nội, được bao nhiêu tiền nó gửi về cho tôi chăm lo tuổi già hết.

Tôi cũng dặn nó cố mà dành dụm để còn có tiền lo cho tương lai, nhưng nó thương mẹ, nên sống tiết kiệm lắm… Giờ nghĩ lại cảnh con chắt chiu từng đồng tôi thương nó vô vàn. Con tôi… sao mà đời nó khổ như thế”.

Mẹ của Phong hiện đã gần 65 tuổi, từ ngày lấy chồng tới giờ bà chưa một giây phút được thảnh thơi. Cuộc đời bà là những chuỗi ngày sống trong lo toan, vất vả.

Từ khi con trai cả nghiện ngập, hai đứa con trai thứ lần lượt qua đời, bà lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê vì đau đớn. Hàng ngày, để có tiền mưu sinh, chăm lo cho người chồng bị động kinh bà phải bươn chải ngược xuôi, không nề hà gian khổ. Năm 2001, chồng bà mất, từ đó bà lên Hà Nội làm giúp việc.

Với chút sức lực của tuổi già, dù công việc vất vả nhưng bà vẫn luôn gắng gượng. Bà sống vì những đứa con đang ở cạnh mình. Đôi lần bà tự nhủ cứ buông xuôi để quá khứ qua đi, không quay đầu lại nghĩ ngợi nữa. Nhưng rồi một lần nữa người mẹ ấy lại chứng kiến cảnh cuộc hôn nhân dang dở của cô con gái duy nhất. Khi cuộc hôn nhân của con chưa được cứu vãn thì hay tin Phong- niềm hi vọng cuối cùng bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

em-phong02-1456111952

Phong là thế, từ ngày bố mất, Phong một mình chăm lo cho mẹ. Phong làm việc gì cũng nghĩ tới mẹ trước.

“Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người mẹ khi chứng kiến cuộc đời của các con dang dở nữa. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào nhìn chồng nữa. Tôi đau lắm, chỉ mong sao ông trời thương lấy con, để cho con tôi tai qua nạn khỏi. Cầu mong nhiệm màu sẽ đến, cho con tôi một cuộc đời bình thường” – mẹ Phong nức nở.

Nói rồi bà quay mặt lau đi giọt nước mắt, bởi bà sợ Phong biết Phong sẽ tủi thân. Phong giờ yếu lắm, người gầy gò hốc hác, khuôn mặt xanh xao. Tuy thế, Phong vẫn luôn nghĩ cho mẹ.

Phong sợ mẹ buồn, mẹ tủi thân nên luôn gắng gượng mỉm cười. Phong là thế, từ ngày bố mất, Phong một mình chăm lo cho mẹ. Phong làm việc gì cũng nghĩ tới mẹ trước.

Phong nói mà không giấu nổi sự tuyệt vọng: “Giờ em chỉ ước giá như phép nhiệm màu sẽ đến, để em sống thêm một thời gian nữa chăm sóc cho mẹ. Em thương mẹ lắm, nếu em chết đi mẹ em sẽ làm sao đây?”.

Từ ngày Phong nằm viện, mọi chi phí chữa trị vô cùng đắt đỏ, mẹ em dường như đã không đủ sức gắng gượng nữa rồi. Giờ Phong rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng để Phong có thêm kinh phí cho những ngày điều trị cuối cùng. Cũng là sự động viên để mẹ Phong có thêm chút sức lực chăm đứa con yêu dấu.

Những ngày xuân nắng ấm trên mọi nẻo đường, duy chỉ có nơi đây ánh nắng không vào được, chỉ có những nắng ấm của tình người là sự tận tâm của y bác sỹ, của những người đến nơi đây như đến thăm và chúc Tết những người thân yêu của mình trong gia đình.

Chị Ming Zhu một thành viên của nhóm Từ Thiện Thiên Thần chia sẻ: “Ba ngày tết đã qua đi, và khi ra về, ngoảnh đầu lại vẫn luôn là cảm giác buồn vô hạn. Chỉ ước mong thời gian qua nhanh, để nhịp sống hối hả, tiếng ríu rít, nô đùa, tiếng cười khanh khách hay tiếng thút thít dỗ dành của bọn trẻ mới có thể xua đi cái lạnh giá, cô quạnh nơi đây.

phong-3-1456111949

Những thành viên của câu lạc bộ Từ Thiện Thiên Thần đã luôn ở bên em động viên em.

Giờ chỉ còn 3 bệnh nhân, và 3 hoàn cảnh khiến chúng tôi không khỏi suy nghĩ trăn trở, và Phong – chàng trai trẻ với đôi mắt ướt khuôn mặt sáng ngời vẫn luôn lạc quan hy vọng dù cuộc sống có vô vàn những bất hạnh khổ đau. Phong à, cố gắng lên em, vì chị biết sẽ có rất nhiều người bên cạnh và giúp đỡ em, và chị tin rằng ông trời sẽ bù đắp cho em những mất mát, để em có thể thực hiện được những mơ ước còn dang dở”.

Chia sẻ về mơ ước của mình, Phong không giấu nổi sự xúc động: “Trước đây em từng mơ ước sẽ học ngành sửa chữa điện tử để đi làm kiếm tiền chăm sóc gia đình. Em không muốn đi làm thuê mãi, bởi cuộc sống làm thuê làm mướn vô cùng vất vả. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà em không thực hiện được mơ ước ấy”.

Nói đến đây, Phong ngập ngừng: “Còn hiện tại, em chỉ ước sẽ không còn đau đớn nữa. Em mong đêm sẽ nhanh qua đi, để ban ngày em được nhìn thấy mọi người cười với em. Nhưng em biết điều đó thật khó…”.

tin-nhan-1456113580

“Em chỉ ước là không đau đớn thôi chị ạ”

Theo nhiều bệnh nhân cùng phòng chia sẻ, sức khỏe của Phong đang rất yếu. Đêm nào người ta cũng nghe tiếng Phong khóc, vật vã vì đau đớn. Phong đã không còn giữ được sự bình thản nữa rồi, em cảm nhận được nỗi đau đang bủa vây lấy em từng đêm.

Chia tay Phong rồi, trong lòng tôi bỗng nặng trĩu. Chỉ mong sao phép nhiệm màu sẽ đến, xua tan đi nỗi đau bệnh tật để em tiếp tục sống với ước mơ của mình. Để Phong tiếp tục làm chỗ dựa vững chãi cho mẹ, cho chị… Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với Phong.

[box type=”info” align=”aligncenter” ]

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình Phong có thể liên hệ trực tiếp:

Nguyễn Văn Phong/Địa chỉ: Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hóa.

SĐT: 0164 3632 096 (số của Phong)

– Báo điện tử Người Đưa Tin

Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 6295 0202/ 0466754477

Tên chủ tài khoản: Báo điện tử Người Đưa Tin

Số tài khoản: 19129185908996/ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam.

Hướng dẫn độc giả cách ghi nội dung chuyển tiền ủng hộ:

Để tòa soạn có thể dễ dàng liên hệ lại cho độc giả hỏi lại thông tin, khi chuyển khoản ủng hộ, bạn đọc hãy ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại và tên nhân vật tình thương muốn ủng hộ nhé!

VD: Nguyễn Văn A/ SĐT: 01233**** ủng hộ (tên người nhận)

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý độc giả

[/box]

Nguồn: http://www.nguoiduatin.vn/so-phan-nghiet-nga-cua-chang-trai-dem-dem-vat-va-dau-don-vi-benh-tat-a228611.html