Thăm vườn dưa, xốn xang với các chàng “Mai An Tiêm”...

[Bạn đọc gửi] Thăm vườn dưa, xốn xang với các chàng “Mai An Tiêm” thời hiện đại

397
0
CHIA SẺ

Tôi trở lại quê hương khi hạ đã “cháy” được quá nửa, phượng đã chuyển sang đỏ thẫm, tiếng ve cũng chẳng còn dáo dác như hồi đầu mùa. Tiếc thay, quá nửa mùa hạ đã qua rồi. Đã có một thời, tôi mong chờ màu đỏ ấy, âm thanh ấy để tạm thời quên đi sách vở, quên đi những bộn bề trong học tập để được những sáng không cần dậy quá sớm, những ngày vui chơi cùng đám bạn mà chẳng cần suy nghĩ nhiều…. Để rồi giờ đây, khi chứng kiến những cảnh ấy, tôi mới giật mình nhận ra: À, ngày xưa mình đã từng như vậy.

Lúa đã gặt xong từ lâu, Nga Thái đất lồng chưa xong nên chưa cấy được. Về quê trong cảnh an nhàn, tôi tự hỏi mình về để làm gì? Có ý nghĩa gì đâu? Phải, đúng vậy, bởi tuổi thơ của tôi ở mảnh đất này là những ngày mùa , những mùa cấy, mùa gặt và cả mùa cói. Tự dưng sống giữa quê hương mà chẳng có việc gì để bận rộn, tôi bỗng thấy chơi vơi…

Tình cờ hay tin trong Nga An có vườn dưa lớn được mùa, tôi nhanh chóng tìm hiểu và đến tận vườn dưa xem xét, bởi lẽ một sinh viên ngành báo chí như tôi, cứ thấy điều lạ là lại tìm đến…

Chắc hẳn đối với mỗi con người Nga Sơn, câu chuyện dưa hấu của Mai An Tiêm đã đi vào tiềm thức. Nhưng lạ thay, ngay chính mảnh sự tích dưa hấu ấy xưa nay tôi lại chưa nghe nói trồng dưa bao giờ. Có thì chỉ là dưa leo, dưa gang, dưa bở,… chứ chưa từng nghe dưa hấu.

Nga An và Nga Thái vốn sát nhau nên tôi chẳng khó khăn gì để đến được vườn dưa ấy, nơi các thanh niên xóm 4 đang hăng say thu hoạch.

Tới vườn dưa, khi ấy đã 4h30 chiều.Tôi nhanh chóng làm quen, tìm hiểu, đầu tiên là chủ vườn dưa. Anh tên Bằng, năm nay 35 tuổi. Anh chia sẻ rất nhiều về công việc của mình. Vòng đời của cây dưa từ khi được gieo xuống, lớn lên rồi ra quả thì chăm sóc như thế nào, tưới tiêu ra làm sao anh đều kể rất tỉ mỉ. Hơn hết, anh còn chia sẻ thêm đã từng làm nghề này ở nhiều nơi trong các tỉnh phía Nam, đặc biệt là Bình Định, Phú Yên và Đăk Lăc. Người nông dân làm ra đồng tiền đương nhiên là vất vả. Nhưng khác với trồng lúa, trồng dưa cũng như đánh bạc với ông trời vậy. Mỗi lần muốn vào vụ phải bỏ ra hàng trăm triệu. Vụ dưa có thành công hay không ngoài công người chăm sóc ra còn phụ thuộc vào nắng mưa, vào thời tiết rất nhiều… “Thực ra, được mùa hay mất mùa chưa hẳn đã là tốt. Bởi lẽ nhiều vụ mất mùa nhưng giá dưa lại cao, còn nhiều vụ được mùa trĩu quả nhưng giá lại thấp. Làm ăn còn phụ thuộc vào nhiều cái lắm, người tính không bằng trời tính em à”. Dáng anh cao gầy, vừa nhặt từng trái dưa lên xe rùa vừa trả lời những câu hỏi của tôi

Anh Hoàng Văn Bằng, chủ vườn dưa

Tiếp đó, tôi làm quen với những thanh niên trong làng, họ là những người tuổi hơi quá đôi mươi. Thấy có gái lạ đến, lúc nào cũng liếc nhìn và hỏi như châm chọc: “Em đến tìm dưa hay tìm người yêu?”, “Mua dưa không anh bán rẻ cho” hay “Em cứ lấy chồng ở đây rồi ăn dưa thoải mái”. Tôi cười, trả lời em đi xem dưa Nga Sơn có khác dưa ở chỗ khác không, giơ thẻ sinh viên của mình lên, các anh thấy tôi là sinh viên ngành báo chí, à lên là nhà báo về, phải diễn cho thật sâu.

Ở họ, tôi nhận ra niềm đam mê công việc cháy bỏng. Dưới cái nắng 36 độ như thiêu đốt chiều qua, họ vẫn làm việc, vẫn xếp những trái dưa lên xe, đẩy lên bờ ruộng. Người nào cũng ướt đẫm mồ hôi, hầu như không tán gẫu điều gì, họ chỉ nói với nhau những câu cần nói để trao đổi công việc, đụng nhau nở 1 nụ cười mỉm rồi lại tiếp tục. Chỉ tới lúc chiều muộn, khi tất cả đều đã thấm mệt, họ mới nghỉ ngơi và bắt đầu chuyện trò, tán gẫu không ngớt.

“Có thể, họ là những người thanh niên siêng năng, cần cù, chăm chỉ và hiền lành, họ muốn gắn bó với mảnh đất này nên mới ở lại đây chứ không ra thành phố”- tôi thầm nghĩ, nghĩ về những chàng Mai An Tiêm thời hiện đại

Người dân tranh thủ chọn dưa tươi ngon ngay tại vườn
Phút giải lao của 2 chàng “Mai An Tiêm” thời hiện đại
Một chàng khác

Quả thật, người nông dân làm ra được đồng tiền không hề dễ. Cũng như lúa và cói ở quê tôi, phải bao ngày dầm mưa dãi nắng mới làm ra những nông sản ấy. Và dưa cũng vậy, cũng có những nỗi đau, những giọt mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu đằng sau trái dưa căng mọng mà mình hay ăn đấy. Chẳng hiểu sao sau khi gặp những người này, nhất là những chàng trai xóm 4, tôi lại thấy vui, thấy yêu quê hương hơn rất nhiều.

Tranh thủ chụp một tấm bên vườn dưa

Kinh tế vẫn không ngừng phát triển, cuộc sống cũng dần được cải thiện nhưng nhìn chung, có vẻ như quê mình vẫn còn nghèo khó. Hi vọng tới đây sẽ có nhiều bước đột phá, nhiều ngành nghề mới xuất hiện để nhân dân giàu lên, ai ai cũng được ấm no, hạnh phúc không phải quá khổ cực vì đồng tiền.

Tôi trở về Nga Thái khi mặt trời đã khuất hẳn sau những dãy núi, thầm cảm ơn những người xóm 4 Nga An, những chàng Mai An Tiêm thời hiện đại đã cho tôi một chuyến đi tuyệt vời.

Nguồn: Kim Nương

Bình luận